Dẹp lòng ham muốn sinh con gái tại đây vậy!!
Phân biệt kinh trọng giữa Con Trai, Con Gái phát xuất từ thành kiến dai dẵng hết sức lỗi thời. Ngày Nay, mỗi con tgười tự khẳng định mình qua cố gắn của bản thân, Trai Gái đều có khả năng phát triển…
Tôi thích con trai. nó sẽ đỉnh đạc, cao lớn hơn cả me thật là sung sướng khi ta đã già yếu mà đứa con trai mạnh mẽ ở bên mình. “còn tôi thì không thể nào chịu nổi trong nhà có đến ba đứa con trai. Chúng sẽ phá phách, biến gia đình thành trận mạc, khó có được bầu không khí yên tỉnh cần thiết cho nghĩ ngơ và làm việc.
“ Có đứa con gái tình cảm, gắn bó với mẹ thì thật là hạnh phúc” con trai thì chỉ độ 8,9 tuổi là suốt ngày chạy rông, đen dủi, khét lẹt và hầu như chẳng còn thiết gì đến mẹ”…
Những điều “thích” và “không thích” trên đây của các bậc cha mẹ sinh con “một bề” có thể là những mong muốn thật sự, thích hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng người. Sự khác biệt về giới tính là qui luật của tự nhiên. đưá con trai và con gái (ngay cả giửa các cá nhân khác nhau) đều có cách biểu hiện riêng tuỳ thuộc vào cá tính và dạng thần kinh. có đứa trẻ sôi nổi, có đứa đằm dịu. nếu lời bàn trên đây của các bậc cha mẹ chỉ là mong ướcvề những đặc điểm thuộc phẩm cách thì hoàn toàn có thể bổ sung được bởi vì mọi đặc tính phẩm cách tâm hồn đều phát triển phụ thuộc vào điều kiện xã hội và văn hoá, đều có giáo dục mà có. không thiếu gì những cô gái dũng cảm, và những gia đình có con trai vẫn có thể là một gia đình nền nếp, mẩu mực. và nhiều cậu con trai gắn bó với mẹ rất sâu sắc chẳng khác gì con gái. nhưng yêu cầu có nếp có tẻ, có trai có gái là một mong muốn chính đáng nếu như các bậc cha mẹ quan niệm rằng, sự khác biệt giữa các giới, sự khác biệt giửa các cá nhân sẽ làm cho nòi giống phong phú, sẽ bổ sung giữa các tính cách trong gia đình để trở thành môi trường tốt cho sự phát triển của trẻ em. ở những gia đình thích có đủ trai đủ gái vì lý do như vậy thì thường là những gia đình có thái độ đúng đắn nếu như “sinh con một bề”họ không coi đó là một tai hoạ, một tội lỗi của người mẹ, và nhất là không coi thường ghét bỏ những đứa con của mình. Nhiều cặp vợ chồng có 2 con gái cũng thôi không sinh thêm nữa để dồn sức chăm sóc nuôi dưỡng các con. hiện tượng mà chúng ta thấy cần phải đâu tranh, xó bỏ là việc coi trọng một đứa con trai đến mức hết sức nặng nề hiện vẫn còn tồn tại tương đối phổ biến .
Ơ nhiều nơi (nhất là nông thôn và các tỉnh ) tư tưởng này còn sâu sắc và gây ra nhiều hậu quả tai hại nghiêm trọng. nhiều người “cố” chạy theo một cậu con trai cho nó dài đời: đứa con trai mang dòng họ cuả cha, nó sẽ truyền lại cho con nó, và “đời”và đời của cái họ này kéo dài thêm .có con trai thì sau này cha mẹ chết đi mới có người “hương khói” ! có con trai thì mới lấy thêm người về nhà mình để làm ăn. “dâu là con, rể là khách”mà lại! có gia đình chỉ vì đẻ toàn con gái mà cha mẹ chẳng thiết gì xây đâp cơ nghiệp, “sau này truyền lại cho ai mà xây đấp”!. Thế là lẽ ra hoàn cảnh sống có thể tốt hơn, nhưng cả nhà vẫn sống trong cảnh tồi tàn, tạm bợ làm ảnh hưởng ngay tới điều kiên sống, đến lao động, học tập của cả gia đình, cuả những em bé gái đang rất cần được giúp đỡ. có người lấy lẽ phạm luật pháp, phá vỡ hạnh phúc gia đình cũng chỉ là để mong kiếm tí con trai. có người phụ nữ chỉ vì “chiều”chồng, sợ chồng bỏ rơi khi không có con trai, đồng ý đi kiếm vợ hai cho chồng và cam chịu cảnh bị hất hủi, rẻ rúng.
Có những gia đình đông con “có nếp có tẻ” thì sự đối xử giửa các con cũng không được công bằng. Thông thhường trong số những gia đình trọng nam khinh nữ này nhiều cậu con trai một rất “trai tính”nhưng cha mẹ vẫn thấy “hợp” hơn cả so với các cô em gái, chị gái. sự bất bình đẵng này ai cũng đã rỏ là có ảnh hưởng không tốt cho con gái đã đành, mà không tốt cho cả đứa con trai được cưng chiều kia .
Nếu nói một cách công bằng thì người phụ nữ với bản năng người mẹ, đã mang nặng đẻ đau thì khi bế đứa trẻ non nớt trên tay, ai cũng yêu con, muốn che trở chăm sóc con hết sức, dù nó có ra đời không đúng với mong ước của mình (mà nhiều khi lại còn thương hơn ). nhưng chính thái độ của người chồng, của gia đình, họ mạc và dư luận xung quanh đã hình thành nên khinh trọng giữa con trai và con gái .
Đó là những thành kiến dai dẵng hết sức lỗi thời .tư tưởng đó phát sinh trong xã hội bóc lột, người phụ nữ giử vai trò người giúp việc phụ thuộc. Tư tưởng đó đã có quá lâu và tồn tại, được bào vệ bằng pháp lý của chế độ cũ và bằng tôn giáo. Thực ra, ngày nay mỏi con người tự khẳng định mình qua cố gắn của bản thân. những người con “nối dòng” có làm rạng rỡ, tốt đẹp cho dòng họ hay không, chính là ở chổ có trtở thành con người đạo đức, có ích cho gia đình, cho xã hội, có cống hiến nhiều cho đất nước hay không. Vả lại, trong xã hội tiến bộ ngày nay thì ý nghĩa của các”dòng họ” không còn nhhư thời kỳ phong kiến để giử việc cũng giỗ hay tranh giành ngôi thứ, truyền gia tài truyền bí quyết nhà nghề …để cạnh tranh nữa. dòng họ này không thể “bành trướng” gây ảnh hưởng, lấn ác dòng họ kia được nữa, ngày nay trường hợp đã có cha mẹ đặc tên con theo họ mẹ ,đều đó không có gì quá hệ trọng.
Chúng ta cần những đứa con khỏe mạnh, thông minh, và được giáo dục tốt, có nhiều khả năng trở thành người lao động giỏi giang.
Trong xã hội chủ nghĩa của chúng ta ,trai gai đều có những nghĩa vụ và quyền lợi như nhau trong gia đình và ngoài xã hội đều có khả năng phát triển như nhau và đều có trách nhiệm như nhau đối với gia đình đối với cha mẹ khi già yếu. Vì thế nếu như không có con trai thì hoàn toàn không phải là điều bất hạnh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét