BẠN THÂN MẾN -TỪ LẦN CUỐI CHÚNG TA GẶP NHAU ĐẾN NAY - CUỘC SỐNG CỦA BẠN THẾ NÀO RỒI?
Hiển thị các bài đăng có nhãn TẢN VĂN. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TẢN VĂN. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 14 tháng 7, 2022

TÔI HÔM NAY



HÔM NAY
Tôi sẽ ăn như tôi yêu chính mình. 
Tôi đi như tôi yêu chính bản thân mình. 
Nói như tôi yêu bản thân. 
Và sống như tôi yêu chính mình.
Hôm nay, tôi sẽ quá bận rộn với công việc.
Trên bãi cỏ của riêng mình 
Để xem liệu của bạn có xanh hơn không."

Chào bạn!
Cuối tuần bình an nhé!
Bạn trong mắt của mỗi người xã hôi là một kiểu. Với tôi, bạn như những chiếc lá, xanh thẫm và trãi rộng khắp muôn nơi

Dù có đi đâu, núi cao hay biển sâu, thì cái màu xanh thẫm ấy vẫn cứ hiện diện. Nếu không là lá trên cây thì rong rêu dưới đáy biển cũng mang trên mình màu sắc ấy. Thân quen đến mức bình thường nhưng cũng chính cái thân quen ấy tạo nên cảm xúc của hy vọng và bình yên.

Đời người không phải ngẫu nhiên mà cứ mãi bay xa, thế giới bao la nơi muốn trở về nhất chính là nhà, là bữa cơm gia đình có mùi vị yêu thương của tình thân hiện diện đâu đó trong từng món ăn.

Cũng là đời người, “giới hạn bởi 100 năm”, một vòng tay đủ đầy có thể xoa dịu mọi lẻ loi, đơn độc.

Chung quy, cảm giác bình yên là cảm giác mà con người nói chung và bạn nói riêng, có đi qua vạn dặm đường, cuối cùng cũng muốn vì bình yên mà ở lại.

Bạn không nên là hoa. Vì hoa sẽ có thời khắc nở và tàn lụi, sẽ có thời khắc ngát hương và không còn lưu dấu. Là lá thì ngày nào cũng xanh, thời nào cũng xanh, mưa hay nắng cũng xanh, núi cao hay vực sâu cũng xanh, mọc trên thân cỏ dại hay trên thân cổ thụ trăm năm cũng xanh… Còn lá một ngày kia úa vàng thì đã là vòng đời sinh tử, không thể tính vào trong câu chuyện này.

Bạn không cần thế giới phải hiểu mình. Cũng chẳng cần ai khác hiểu mình. bạn chỉ cần hiểu chính mình. Mình có hy sinh hay không là do mình chọn. Mình sống cuộc đời nào là vì mình muốn. Mình rời bỏ ai là có lý do để bước đi…

Đời này khổ ải nhiều nhất là vì tình. Bạn khổ nhiều nhất là vì mong cầu hạnh phúc và bình an từ người khác. Trong khi đời mình là chiếc lá xanh thẫm, xuất hiện ở muôn nơi… Sao không tự mình thắp lên trong mình hy vọng, khiến cho mình tự tin, làm cho mình trở nên trí tuệ

Dựa dẫm vào mình mới là quyết định khôn ngoan nhất. Một cuộc đời chỉ có 2 điểm không thể thay đổi là sinh và tử, còn lại, không hề có bất cứ công thức nào được phép áp đặt mình vào khuôn khổ. Bạn có gia đình chưa chắc hạnh phúc hơn bạn độc thân? Bạn có con chưa chắc hạnh phúc hơn bạn chưa có con. hay một mình chưa chắc buồn tủi hơn có chồng con đầy đủ.

Ai sinh ra cũng có một sứ mệnh. Có người sẽ sống cuộc đời theo cách này nhưng có người sẽ sống theo cách khác. Miễn là tử tế nhất với mình và với người, miễn là mình vui nhất và không phải làm hại ai khác.

Bạn không có trách nhiệm phải sống vì một điều gì đó. Trừ phi là bạn tự chọn… Mà, những chiếc lá màu xanh thẫm như thế trên thế giới này, không thể đếm hết dù người đếm có sống qua bao nhiêu triệu năm!

Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

CÙNG CHỒNG XEM BÓNG ĐÁ

                 Sao anh chết mê chết mệt trái banh da đó dzậy? Đá qua đá lại đá tới đa lui chóng cả mặt!
_ Em cứ thử ngồi xem với anh vài trận đi rồi sẽ thấy hết sức hấp dẫn diệu kỳ của bóng đá…

• Trận thứ 1:
 - Sao ? đội này gọi là “quỷ đỏ” hả anh? Em thấy mấy cầu thủ này cũng khá đẹp trai chứ có giống Quỷ gì đâu! Có điều, bộ đồ sao đỏ chói, nhức mắt thấy mồ!
- …
- Kỳ quá!
 - Em cười gì thế?
- Cái anh mới ghi bàn tên gì mà tức cười quá lukaku
- Em lo xem đi để ý chuyện đó làm gì
• Trận thứ 2:
- Ôi sao mấy cầu thủ Argentina đẹp trai hết biết! Đó cái anh chàng cao lớn đó đó, anh ta quả có khuôn mặt thiên thần, mắt thì mơ huyền, tóc bồng bềnh nghệ sĩ. Anh ta tên gì vậy anh?
- Sergio Aguero
- Úa mà ngoài anh ta ra, đội Argentina cũng còn vài anh đẹp quá! Anh nhìn kìa, cái anh chàng này có cái mũi cao ghê, mắt lại xanh biếc…
- Em nên tập trung nhìn trái banh đi!
- Nhìn trái banh làm gì khi người đa nó lại cuốn hút như thế! Em quyết định sẽ là cổ động viên cho Argentina thôi! Mà mấy anh này chắc có vợ rồi hết phải không anh?
• Trận thứ 3:
 - Ai đá với ai vậy anh?
- Tây ban nha – chilê
- Già quá!
- Em nói ai?
- Thì mấy “ông” Tây Ban Nha chứ ai! Cầu thủ gì già quá ốm nhom ốm nhách, mặt đầy nếp nhăn! Đội này phải gọi là đội bóng mấy ông về hưu thì mới đúng!
- Nhưng họ đang giữ chức vô địch Fifa châu âu đó em.
- Xì! rồi họ sẽ không thắng nổi chilê cho xem!
…Vào…vào…
- Thấy chưa ? anh thua rồi nghe!. Em đã bảo mấy ông già ốm yếu này sao thắng được nhất là cái ông số 16 đó, già quá đi!
- Trời ơi! Em im một chút được không? Thôi xuống bếp mấu tô mì dùm anh ! pha ly café phim luôn : để anh yên một tí!
 • Trận thứ 4:
- Hôm nay em ủm hộ đội Thuỵ Điển đó!
 - Sao vậy ?
- Anh thấy đội hình đồng điều các anh chàng đều đẹp trai ghê há!
- Ờ!
- Vả lại em không thích cái anh chàng lăng nhăn RONADOl mới 37tuổi đã 3-4 lần đổi vợ
- Được rồi lo xem đi!
- Trời ơi tóc anh ta đâu mất rồi !
- Ừ! Thì cắt rồi chớ có gì lạ!
- Hừm…Đã xấu tính nay còn xấu luôn cả mặt …
- Ờ!
- Anh ơi, Việt vị là sao vậy?
- Thì là …Thôi để lúc khác anh giải thích. Để anh xem đã!
 - Phạt góc là sao vậy? sao đội này phạt góc hoài há!
- Trời tội nghiệp ông huấn luyện viên kia chưa! Nhìn mặt ổng vui mừng hết biết. Nãy giờ đội ổng thua , em thấy mặt ổng buồn thiu, tóc như bạc thêm vậy. Cái nghề huấn luyện viên khổcực và bạc bẽo ghê há anh, thắng thì thôi, thua thì bị chửi mắng. Em thấy…
 - Em có buồn ngủ không? Đi ngủ đi cho khoẻ?
- Ủa anh bảo em xem chung mà!
- Ờ ! Anh không muốn em thức khuya, sợ em bệnh…
- Không, em không sao…Em coi với anh cho vui mà!
- Vậy thì xuống bếp nấu cháo cho anh đi! Nấu lâu lâu đó!
• Trận thứ 5:
- Trời đội Đức sao to con quá!
- Nhìn nè anh, anh này chắc cao trên 1m90, nặng 90-100kg!
- Trời, anh này còn to hơn, cứ như “Từ Hải” vậy, anh thấy đúng không?
- Thôi, đủ rồi! Lúc nào cũng đẹp trai, to lớn! Đẹp thì em cứ qua đó mà làm quen! Coi đá banh với em thà đi ngủ sướng hơn! Banh không nhìn cứ nhìn Sắc vóc anh này, anh nọ!
- Hic ..hic..Ai biểu anh bảo em xem chi?
- Hừm…kể từ hôm nay, làm ơn đi ngủ trước khi bóng lăn giùm anh! Nếu em cứ ngồi đây, Mốt anh qua nhà Bạn anh xem chung đó!
….Cuối cùng: Thì ra, ảnh yêu mình đến phát ghen với mấy anh chàng cầu thủ ở xa lắc đó…hiii tối nay mình đi ngủ sớm để còn gìn giử cái nhan sắc nghiêng thùng đổ nước của mình mới được.

Long Xuyên 2/7/2014
chăm lê



Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

MỘT NGÀY KHÔNG CHỒNG ...KHÔNG CON...KHÔNG VIỆC LÀM

         Sáng! Đồng hồ vừa chỉ tám giờ, nàng tỉnh dậy, vươn vai ngáp dài. Đánh răng, rửa mặt xong, nàng diện bộ cánh thời trang con kì đà ra phố ăn điểm tâm. Vừa đi nàng vừa hát batting eyelashes“Mình vẫn sãi bước tự tin thoải mái vì đã cóblushingblushing…”
       Ngồi vắt vẻo trên ghế làm một bát cháo “model mới nhất”, nàng vừa ăn vừa liếc sang shop bên cạnh. Ăn xong, nàng tung tăng qua shop. Sau khi thử bộ đồ, nghe chị bán hàng khen “rất hợp với dáng của em”,dancing nàng xách về luôn. A, trưa rồi. Nàng quay về làm một bát mì tôm giữ eo. Nghe anh chàng nhà bên thốt: “ tôi đã nhận ra cô ấy”. Mấy cô đỏm nhà bên thì khen: "sống động tự nhiên” khiến nàng sướng rơn.oh go on
      Nàng ngủ một giấc đến chiều. ôi, sao khi bôi kem dưỡng da mới mua nàng thấy mình “trắng dần lên sau khi ngủ” và “thích nhìn mình hơn”applause.Nàng ra công viên chạy bộ, mấy anh chàng nghển cổ lên nhìn làm va vỡ linh tinh hét cả. Nàng vui sướng đến muốn hét lên: Ta đã có thể khiến cho “mắt ai mãi tìm”
      Tối xực một bữa nhẹ. Nàng đi ngủ mà trong lòng có cảm giác như một huyền thoại “ôi một ngày như mơ”, nàng được khen nhiều quá, khen như trên tivi ấystar. “Một ngày mới nắng lên, em dang tay chào đón…

Long xuyên 23/04/2014
chămlê

Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

TÁM THÁNG BA

 Hôm nay thứ bảy  ngày QUỐC TẾ PHỤ NỮ, Anh để em nghĩ “xả hơi” mọi việc cơm nước, giặc giũ, dọn dẹp trong nhà anh sẽ làm hết. Đồng ý hôn?
 _ Thiệt nghen?
 _ Tôi âu yếm nhìn Anh , mỉm cười và hỏi.
 _ Thiệt chớ giỡn sao.
    Nhưng anh nhờ em một việc. Em đi chợ mua đồ ăn dùm anh, mua thịt bò xà lách, trứng ….v..v ..
 _ Có mua dưa hấu để ăn tráng miệng không?
_ Tôi biết tính anh hay thích ăn dưa nên đùa thêm - (trong lòng vui lém vì anh nói những món dể, anh biết làm hồi con trai đó mà).
 _ Có chớ ngoài ra em muốn mua thêm gì thì mua.
   Khi đi chợ về, anh vui vẻ ra tận cửa đón và sách giỏ cho tôi. Anh soạn các thứ đồ ăn trong giỏ ra và chuẩn bị làm bửa cơm thiệt ngon để “đãi” tôi (vợ). Đang soạn đồ ăn trong giỏ ra, chợt nghe bản nhạc đá banh của kênh bóng đá , Anh vội vàng gọi tôi: _Em mau mau xuống đây anh nhờ cái này.
    Tôi chưa kịp lau xong cái mặt, chưa kịp thay quần áo đã phải xuống bếp. Anh vừa chỉ thức ăn vừa nói:
 _ Em rữa các thứ dùm anh và chuẩn bị sẳn các món đi. Anh lên coi đá banh chút xíu. Hôm nay là trận đá giữa đội Liverpoog gặp Mancheter, Hay lắm. Coi xong anh sẽ xuống nấu. Anh hôn má tôi vội vội chạy lên nhà. Tôi chỉ biết miểng cười nhìn anh. Tôi lần lượt rọt rữa các thứ ra rổ. Rữa thịt, ướp thịt, rữa rau đánh trứng, chuẩn bị xong xuôi tôi lên nhà trên:
 _ Em chuẩn bị “giùm anh” xong xuôi rồi đó.
  Anh vội chạy xuống, lấy cái chảo bắc lên bếp, rồi chạy lên nhà ngồi xem tivi tiếp. Tôi lại xuống bếp tiếp tục công việc bếp núc của mình, vừa làm tôi vừa nghĩ đến anh mà cười thằm trong bụng. Anh bao giờ cũng tự cho là mình đảm đang nhất, là giỏi nhất. Ai mà lấy được anh là sướng bằng tiên. Vậy mà cứ mỗi lần tôi đi vắng về nhìn nhà cửa hai cha con bài mà mệt luôn, phải dọn dẹp lau chùi cả buổi.
  Trận bóng kết thúc. Anh nhớ tới “Nhiệm Vụ” chạy liền xuống bếp, (nhìn anh quỉ lém). Anh dọn cơm, rữa tay cho con rồi cùng ăn, Đã vậy mà còn nói giọng khoe với tôi nữa chứ:
  _ Em ăn có ngon không? Anh cũng “đảm đang” đấy chứ?
 Nhìn anh rồi nhìn con tôi cười nói ngon lắm cu tintin ui !

Long xuyên ngày 10/03/2013
 chămlê

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

KHOA HỌC VÀ TÂM LINH

hình này 20 / 10 / 2013
      Trời đất có âm dương.Con người có nữ có nam để …cân bằng, tồn tại. Nhưng có lẽ phái đẹp chúng tui được thượng đế chiếu cố hơn một chút, ấy là ngoài năm giác quan cơ bản, ngài cho thêm giác quan thứ sáu, còn gọi là linh tính, nôm na gọi là “tánh linh” hoặc “tâm linh”, nghĩa là khả năng dự cảm những việc sắp xảy ra. Chẳng hạn như hồi Bảy tui mang thai cháu bé đầu lòng, lúc cái “tâm sự” hơi cộm cộm thì bà con bên nội đoán trai, họ hàng bên ngoại đoán gái. Bảy tui nói : “linh tính” báo hai đứa, mà là trai nữa!”. chồng Bảy tui không tin nhưng hai anh em Bi - Bo bây giờ như hai giọt nước. Thời ấy làm gì có siêu âm siêu dương ba chiều bốn tối gì. 
      Lần khác, XO là cách Bảy tui kêu ông xã thân mật…XO Bảy tui muốn bán căn nhà đang ở để mua căn nhà phía trước. Mẹ chồng Bảy tui cũng động viên nên ra phía trước nhiều thuận lợi hơn. Phần Bảy tui, linh tính báo sao ấy nên Bảy tui cứ hẹn lần hẹn lữa nói để từ từ đã. XO thấy Bảy tui không “mặn” lắm nên cũng chần chừ. Ít lâu sau tỉnh qui hoạch phóng lộ, nhà Bảy tui giờ thành mặt tiền ngon ơ! Chồng Bảy tui và mấy đứa em phục lăn cái “tầm nhìn xa” của Bảy tui. 
        Lần khác nữa, Bảy tui còn nhớ bữa đó nhằm ngày chủ nhật, có mấy anh bạn cùng cơ quan đến rủ ổng đi nhậu. Tự dưng con mắt trái giựt giựt, tôi khều ổng nói nhỏ: “anh đừng đi…nghe”. XO Bảy tui kiếm cớ từ chối khéo. Sáng hôm sau nghe tin bốn ông đi chiều qua đã có ba ông nằm viện sau một tai nạn giao thông nhẹ.
         Tổng kết tới nay, “tâm linh” chỉ trục trặc có một lần. Ấy là khi Bảy tui “hồ nghi” ổng lẹo tẹo với cô Lan bán cà phê đầu đường nên đổ công săn tìm, đón bắt. Vậy mà cuối cùng “đối tượng” thực sự lại là nhỏ Út, em gái của Bảy tui. Tủi Thân từ ấy bảy Tui bỏ nghề dự cảm “ngoại cảm” luôn cho lành…hítt hít

Ngày này tháng ấy năm xưa
Bảy Bánh Ú

Tiêu đề "cảm ứng" Bảy lấy từ nhà QuangTrần 

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

KHOA HỌC VÀ TÂM LINH (NGÀY TỐT - NGÀY XẤU)

Em chớp cái tiêu đề bên nhà sò chưng lên trước ...
rồi từ từ viết sau!
http://tramnammotcuoctinh.blogspot.com
Có chuyện này em kể các bác nghe !

Một Người có tính tin nhảm, làm việc gì cũng xem ngày.
Một hôm, mái nhà anh ta đổ sập xuống.
Hàng xóm xúm lại đỡ để cứu anh ta. 
Anh ta vội ngôi đầu ra, nói to:
_ khoan đã! khoan đã. Nếu ngày xấu thì để khi khác vậy.hii

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

I - MEO.COM ....YÊU THÌ CŨNG YÊU MÀ YÊU YẾU XÌU

     
        Nhận được com của chàng , em xúc động bồi hồi đêm

không ăn ngày không ngủ …đọc đi đọc lại meo của chàng em thương lắm chứ nhưng em nhớ như in hồi đó lúc em quyết định nâng cấp phần mềm bạn trai 5.0 lên thành chồng 1.0 để mong nhận được những tiện ích tuyệt vời như lời quảng cáo của chàng. Nhưng chỉ sao một vài thú vị lạ lẫm ban đầu, em đã thất vọng não nề khi thấy những rắc rối phát sinh nhiều hơn gắp bội lần những tiện ích mà chồng 1.0 mang lại. 
     Đầu tiên là chồng 1.0 nhanh chóng chiếm trọn bộ nhớ và phá huỷ tất cả các chương trình đã cài đặt trước đó – mà em rất yêu thích như mua sắm 9.9, dạo chơi 4.5, tán ngẩu 3.4…mà không thèm hỏi ý kiến em. Khi em tìm cách cài đặt lại các chương trình này, chồng 1.0 liền phản ứng bằng cách cho cứ trơ trơ ra trước mọi mệnh lệnh của em. Dù đã xoay xở đủ cách nhưng cuối cùng em cũng phải chào thua trước sự lì lợm này. 
     Hơn thế nữa nếu như bạn trai 5.0 chỉ có một vài khuyết điểm không đáng kể thì chồng 1.0 thật đáng ghét bởi các chương trình con thêm vào sau này. Các chương trình con này chỉ làm cho em thêm bực bội hầu như không đem lại lợi ích nào đáng kể, thí dụ như chương trình uống bia 3.2 và hút thuốc 4.1 dù đã tốn khá nhiều công tìm hiểu, nhưng em cũng không hiểu chàng nghĩ gì khi viết chương trình con vô ích này. 
     Thâm chí , đã có lúc em phải nghĩ rằng đây chính là một thủ thuật mà chàng cố tình thêm vào để quấy rối em…khiến em phải ngày ngày gặp chàng để sửa đổi hoặc nâng cấp mình. Mặc khác các chương trình con ở bạn trai 5.0 một thời làm em say mê thích thú như tán tình 4.2 quà tặng 8.3 quà tặng 20.10…lại vô cớ biến mất khiến em cảm thấy vô cùng hụt hẫng và tiếc nuối. Ngoài ra, trước đây , mỗi khi ban trai 5.0 có sự cố , em chỉ đơn giản dùng phần mềm nước mắt 2.0 là đã có thể làm mọi việc đâu vào đấy, nhưng với chồng 1.0 thì tác dụng của phần mềm nước mắt 2.0 đã kém hẳn. Mổi khi có sự cố, em phải dùng đi dùng lại phần mềm này rất nhiều lần mà cũng chỉ có thể làm giảm bớt một phần nhỏ các sự cố xãy ra mà thôi. 

     Bill của em Chắc chàng cũng hiểu em bỏ tiền là để có thêm những tiệm ích hấp dẫn, chứ không phải để có thêm những phiền toái rắc rối cho em…vậy chàng phải giải quyết sao về các chuyện này


Long Xuyên ngày 28 tháng 10. 5201013
chămlê

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

NGẮM NHÌN VẺ ĐẸP

       Chàng yêu nàng, không có tâm lý như câu nói thường tình khiến các bà vợ mặc cảm: “Văn minh vợ người”. Chàng thật sự thấy vợ mình đẹp. Nhưng như vậy không có nghĩa rằng, mọi người phụ nữ trên đời này “vợ người” đều xấu. Là một người thích cái đẹp (mà người đàn ông nào chẳng vậy, chỉ có quan niệm thế nào là đẹp khác nhau thôi).Còn cái đẹp nào sinh động, biến ảo, bí ẩn hơn vẻ đẹp phụ nữ.

Vì sau cái đẹp ấy là tâm hồn, một nền văn hoá được hun đúc, Có người đẹp bí ẩn đến nỗi lúc đầu không thấy đẹp, nhưng càng tiếp xúc họ càng đẹp. Có lần nhìn thấy một giảng viên anh ngữ chàng đã phải sững sờ, vẻ đẹp trang nhã của chị không thể ai bắt chước, hoặc quần áo trang sức, mỹ viện nào tạo ra được…Những cái “gen”tạo nên chị phải được chọn lộc qua nhiều đời, “tẩm bổ” bằng văn hoá mới có….sao này chàng mới biết chị thuộc dòng dõi hoàng tộc. Hay cháu gái chàng từ một miền quê heo hút ra thăm, cháu có một vẻ đẹp mộc mạc, hồn nhiên mà cô gái thành phố không sánh nổi…Giá những cảm nhận ấy chàng được nàng chia sẽ. 
   Khi mới lấy nhau chàng lỡ dạy khen những người phụ nữ khác phái, dù rất tế nhị, hay chính nàng hỏi “anh thấy cô ấy có đẹp không?” chàng thành thật xác nhận…Thế là nàng giận hờn cho rằng chàng “háo sắc” rồi trách móc trong mắt chàng ai cũng đẹp, chỉ nàng là xấu…nàng không biết rằng chàng cũng tuyển lựa từ bao người mới được nàng. Và cũng hiểu rằng một người đàn ông cở chàng, thường thường bật trung, thì chỉ nên lấy vợ đẹp cỡ như nàng là vừa tầm tay, nếu lấy người đẹp quá làm sao xứng, làm sao chàng giữ nổi? thế nhưng có người bạn nào đẹp đến nhà là nàng khó chịu, nàng cũng không thích luôn chàng có những người bạn có vợ đẹp. Mổi khi xem những cuộc thi hoa hậu hay thời trang trên màng ảnh nhỏ, dù ngồi chung với cả nhà thì chàng cũng cảm thấy riêng mình có lổi. 
   Đâu phải có vợ rồi là chàng bịt mắt, quay lưng với sắc đẹp?. Đàn ông chín chắn ai cũng hiểu rằng, lấy vợ chỉ vì sắc đẹp thật là tai hoạ. Nếu còn độc thân, có ai cho không một nàng hoa hậu chưa chắc chàng đã dám rước, vì chàng còn cần một người mẹ tốt cho các con chàng, con dâu thảo cho mẹ chàng, người sánh bước nhịp nhàng cùng chàng trong mọi lúc thăng trầm của cuộc sống nữa chứ… Chàng trầm tỉnh ngấm vẻ đẹp của phụ nữ như nhìn ngắm một tác phẩm nghệ thuật hay vẻ đẹp của thiên nhiên, không có ý muốn chiếm hữu, so sánh,”tà tâm” nào cả. 
     Dù yêu vợ thì chàng vẩn là quý ông có nhu cầu nhìn ngắm, ngưỡng mộ vẻ đẹp của những phụ nữ khác và ngược lại, chàng cũng thích thú khi được một phụ nữ không phải vợ chàng ngưỡng mộ mà không có ý gì “tơ hào”. Có một nhà văn nói rằng thật ra mỗi người đều có chút máu nghệ sỹ và chàng cũng là một nghệ sỹ như vậy, nên trong mắt chàng thì nàng và tất cả chị em phụ nữ đều đẹp đều duyên…mến chúc tất cả các mẹ.. các chị ..các cô mạnh khỏe, ngày càng xinh đẹp và là chỗ dựa vững chắc cho gia đình...!


Long xuyên 18/10/2013
   chămlê

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

"I - MEO"...COM RELAX CHỈ MÌNH EM YÊU

           Diễm thời nay của anh, xưa chỉ có chămlê!
    Viết vài dòng chử này cho em khi lòng anh còn nguyên nỗi buồn tủi trước sự thật quá đỗi bẽ bàng. Em đã chán anh thật rồi ư? Anh thật sự không hiểu anh đã làm gì nên tội để em phụ bạc, ruồng rẫy với anh như thế này? Tuy rằng anh không đủ nhanh nhẹn như những anh chàng đời mới son trẻ nhưng hình dáng, kích thướt, màu sắc, của anh vẩn đảm bảo giữ nguyên một vẻ như thủa mới được em rinh về. 
        Anh còn nhớ chỉ cách đây không lâu, em còn nhìn chăm chú ngất ngây vào anh, mà bây giờ sao em lại lạnh nhạt quá đỗi. Mà anh đã dám làm điều gì trái ý em đâu(?) Em bảo gì anh cũng vân theo tuyệt đối. Những gì em cần lưu giữ anh đều cất rất kỹ không bao giờ dám sơ sót.
Thỉnh thoảng anh đã đưa em bay sang kinh đô thời trang Paris diễm lệ hay đến với những xứ sở sương mù ngắm tuyết rơi …Anh luôn thật tốt với em đúng không(?) . Nếu nhỡ em có lỡ sai sót , anh cũng nhẹ nhàng chỉ ra cái sai của em, mà chưa bao giờ có thái độ phản kháng hay làm cho em bẻ mặt với bạn bè.
       Anh chỉ muốn nhắc cho em hiểu để hoàn thiện những công việc của em chứ nào anh có dám làm điều gì quá đáng. Nếu bảo tại anh thì thật oan ức cho anh quá, cả ngày anh chẳng hề hé răng mà chỉ biết trông chờ, mong ngóng những đụng chạm vuốt ve từ những ngón tay mền mại của em. Khi có em, anh vui tươi, sống động, khi không có em anh chỉ còn biết câm nín, ngóng trông.
    Dành rằng, cũng có đôi lúc anh tinh nghịch cứng đầu khó bảo, trơ trơ nhưng chỉ cần một vài cái chạm nhẹ của em là anh lại ngoan ngoãn như một chàng nô lệ trung thành. Em hãy cứ thử nghĩ kỷ lại xem có ai đối với em lại tận tuỵ hơn anh không? Hãy nghĩ kỷ lại đi em và mong em lại đối xử với anh bằng những tình cảm háo hức và cử chỉ mặn nồng như một thủa xa xưa em nhé!.…nhưng từng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của anh.  Anh biết và đoan chắc cả phần mềm và phần cứng của anh vẩn sẳn sàng toàn tâm toàn ý phục vụ em vô điều kiện.

 Computer của em!

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

CHỒNG ĐI VẮNG TIẾP

       Một buổi sáng em thức dậy hơi bị sớm, bổng phát hiện ra một việc là ông chồng nằm kế bên mình bị… “mất tích”...
 Chà!, không biết ổng đi đâu mà sớm thế, chứ bình thường cũng phải hơn 7h mới ra khỏi giường. Em lo lắng chạy bay ra đường, em thấy rất nhiều bộ dạng của những phụ nữ: già có, trẻ có, quần áo tươm tất có và cả đồ ngủ có “xuống đường”. Hỏi ra mới biết, tất cả các ông chồng đều biến mất(?). Đầu tiên ai cũng tỏ ra lo lắng, không biết chồng mình đi đâu hay bị “bắt cốc”. Nhưng nhìn qua nhìn lại thấy bà nào cũng bị mất chồng, nên mọi người đều nghĩ “chừng nào chồng họ xuất hiện thì tất chồng mình cũng thế, chẳng sợ!”. Và cứ thế yên chí ai về nhà nấy. 
     Thật sung sướng không sao kể xiết khi bắt đầu một ngày mới không có …đàn ông. Em lên kế hoạch đàng hoàng, chẳng phải lo đồ ăn sáng cho “quý ông”, lại đỡ tốn thêm cái khoản cà phê thuốc lá. Lại nữa, đi chợ thích gì ăn nấy, không phải đắng đo suy nghĩ coi ổng thích ăn món gì? Và không gì bằng đi siêu thị mà không sợ ai to mồm rằng “mua gì lắm thế!”. Đã thế còn tiết kiệm được khá nhiều tiền khi không cần đến thẩm mỹ viện để làm ốm, lại còn được tha hồ ăn chả sợ béo phì, chả sợ ai chê là mập như…Và không phải giả bộ…cười khi thấy bản mặt “thấy ghét” của ổng. Và nhất là …ôi thật tuyệt vời, cánh đàn bà chúng em có thể nằm ngủ thẳng giấc mà không sợ ai bị …khều, ý lộn bị ai khều. Mới tính sơ sơ thôi mà em đã cảm thấy lâng lâng, dễ chịu và thoải mái vô cùng. Em sẽ trở lại thời xưa của em…thời con gái ấy, thời mà em chưa bị đàn ông đem nhốt vô lồng với bao nhiêu công việc không tên bù đầu bù cổ. 
         Nhưng từ đây, em và các chị sẽ thay đổi hoàn toàn, tự do hoàn toàn. Em đã chuẩn bị “tư thế mới” để bắt đầu vào cuộc sống không đàn ông, thì bổng có tiếng gì o…o..nghe thật khủng khiếp vọng lại. Đèn tắt cái phụp! tối ôm như mực, em bật dậy lấy đèn pin để điều tra xem nơi nào phát ra tiếng động vang trời lở đất như thế. Nhưng giời ôi! em giật mình muốn té xỉu…vì phát hiện tiếng động đó chính là ông nhà em đang nằm ….ngáy o..o bên cạnh. Đầu em quay cuồng, thì ra đó chỉ là giấc mơ, còn sự thật thì em lại phải bắt đầu một ngày mới có đàn ông.

lx ngày 20/09/2013
chămlê 

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

"I - MEO" ...TÌNH YÊU...

Bill Gates yêu mến !
Em tính viết vài dòng thương mến đến chàng, Trong khi em đang tìm lời mật ngọt, thì con trai em  tò mò đứng sau lưng để xem em làm gì, sau đó chạy vào phòng và thì thầm với ba: 
- "Con biết Password máy tính của mẹ rồi". ha ha... 
(em giật cả mình hồn bay phách tán)
- Bình tỉnh em dò hỏi: "Nó là từ nào thế ?” 
- Con trai em cao giọng: “chấm tròn, chấm tròn, chấm tròn, chấm tròn, chấm tròn, chấm tròn!”...
Thế đấy Bill Thân yêu của em từ ngày em được cơ quan cho kết hôn với chàng đến nay tính cũng được bảy tám năm trời thì càng sống chung với chàng em càng thấy chàng khó hiểu...
      Một là để thu hút được sự chú ý của chàng thì em phải bật chàng lên
      Hai là chàng chứa quá nhiều dữ liệu nhưng vẫn không có manh mối gì cả
     Ba là chàng cho là mình đã giải quyết cho em biết bao là rắc rối nhưng phân nữa thời gian thì chính chàng là các rắc rối .
     Bốn là em quyết định chọn chàng thì em chợt nhận ra rằng, nếu em chờ thêm một ít nữa thì em đã có một kiểu mới tốt hơn.
    Cái cuối cùng em muốn nói cùng chàng là để từ chối chàng (tắt máy) thì em phải bấm vào nút khởi động.hit hit...
       Em điên tiết quá.  Kỳ này em quyết tâm ly dị chàng ! em chán lắm rồi. 

Tái bút 
ký tên
Xưa rồi diễm

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ

SẮP ĐƯỢC VỢ
       Hồi đó, hồi xưa …. trước khi má chồng quyết định đi …cưới em cho chồng em bi giờ, má kêu ảnh lại hỏi (em tình cờ nghe được, chú thích; không phải nghe lén!): “hôn nhân hệ trọng lắm. Con đã suy nghĩ kỹ chưa?”, ảnh cười toe, gật lia: “thưa má. con suy nghĩ đã lâu, nay con muốn quyết định
trong tictac….”.



      Sau ngày cưới, em dự định phát huy “chức năng” và “quyền lực” làm vợ tối đa. Nào ngờ,chồng em “hiện nguyên hình” là một út cưng, lười ơn óc, nhõng nhẻo cở điêu thuyền, bất trị, chả thèm nghe lời em tí ti, đã vậy, ổng còn “khuyến mãi” với em nhiều tính xấu, mà hồi đó vì hổng ai nói ra nên em đâu có biết! ví dụ như tính ở dơ, bừa bãi, thay đồ - thay vớ ra là quăng tùm lum ở khắp nơi, trừ …quăng vô thau để giặt, ví dụ .., ví dụ…,nhiều lắm, nhưng thôi, nói nữa xấu chàng hổ thiếp!. Bấy giờ, gạo lỡ nấu chín bét thành cơm, em biết làm sao! tức mình em bèn cũng xấu…xấu lại với ổng, ví dụ như em để hai ba bữa hổng thèm giặt đồ, rữa chén, lau nhà, cho ớn chơi, ví dụ như…,ví dụ…, thôi, nói ra chắc ô nhiểm cả trang bolg. Đến một thời điểm, hai bên cùng ….xấu đến cực “ẹ” thì ổng hết chịu nổi, đầu hàng em1-0. Em thắng (không vẻ vang). Giải lao sao hiệp đấu thứ nhất thế cũng hết một năm.

          Hiệp hai, cảm thấy vẫn cần có nhau nên huề lại, em và ổng trỡ nên đỡ căng hơn. Giai đoạn này, hễ phải dùng chiến thuật thì chiến tranh lạnh. về tới nhà, hai cái miệng kể như hết cần dùng để nói. Triền miên. Có lần, em đặt bụp tờ giấy trước mặt ổng; “ăn cơm”, ổng ngoẹt lại một dòng: “mời kiểu đó, đây hong ăn”. "sic". Nấu đã mệt, còn đòi mời này nọ không ăn thì thôi ai đói cho biết, “sic ai thèm”, “không thèm thì thôi”, “thôi thì thôi”, “đây sợ gì”….kết quả là ồng thản nhiên xơi mì gói, còn em - tức nghẹn cần cổ. 1-1. nghĩ giải lao chờ hiệp phụ vậy là hết năm 2 chung sống.

     Hiệp phụ, thời mackeno. Hai đứa tới hồi chẳng thèm ý kiến ý cò gì nhau nữa, đã quá “oải”, ai muốn sao cứ tỳ, ổng đi sớm về muộn ư, với em; chuyện nhỏ! Em xày thâm ngân quỹ gia đình ư: Quá nhàm! …. Sống với nhau như bên A và bên B Miễng cưỡng, thiếu “chùm khế ngọt” để “trèo hái mỗi ngày”.
buồn, em chả biết làm gì hơn tạo một trang Blog lúc này chỉ tạo một bolg để có cớ đi đọc ké bolg của người khác. vỡ lẽ sự đời đâu phải chỉ mình rối rắm . (vợ chồng mới nào mà chả “cãi cọ”). Hết hiệp phụ vô ít ….hết năm thứ ba .


  Đá phạt đền.
(không thể cải nữa chỉ còn cọ ..cọ..cọ “chùm khế ngọt” ra đời. Có con, có đủ những hỉ nộ ái ố của cả ba hiệp trước. Và trời ơi, từ ngày “lên chức” làm mẹ, em bổng dưng được ổng …nể (có lẽ vì ổng biết nghĩ tới “quyền lợi” con ổng? ). dẫn tới, em phải ráng tự chỉnh mình, ví dụ, nói ngọt: “anh yêu ơi, lấy hộ em cái này tí….làm dùm em cái kia tí …”. Con càng lớn, em càng phải “anh yêu ơi….”nhiều hơn. Nhưng em đâu phải chỉ biết nói ngọt thôi! thời điểm này, năng Suất lao động của em (vừa đi làm, vừa làm vợ, vừa làm mẹ, vừa làm dâu, vừa làm “ôsin”….(tăng lên cấp 6), còn cường độ lao đông đã tăng lên cấp 12 (so với “hồi í” ), riêng các khả năng: “hoạt động trí não đa chiều”, “quản lý cân bằng tài chính” và “sử dụng ngôn ngữ đạt hiệu quả tối đa”  thì tăng cấp 24 lần, mức độ thích nghi nghịch cảnh tăng 48 lần, sự lạc quan và chất hài hước tăng 96 lần ( Cam đoan không nói thách)…Dù sao em mừng, vì 2 bố con ổng rất hiểu giá trị của em (?). kết quả đá phạt đền, em và ổng không ai thắng ai, cúp vàng về tay …thằng nhỏ!!

       thế thôi . Nói nữa mang tiếng “sút” thủng lưới ông x, Anh y .., hay cậu Z. nào đó (bình sinh, em hổng biết đá banh, thậm chí dốt cả …coi đá banh luôn! hiii...)

Lx ngày này tháng ấy năm đó
chămlê

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

CHỒNG ĐI VẮNG

       
    Sáng nay mình không uống cà phê!...tui tự bảo mình như vậy đó, trên đời này, mình không ghiền một thứ gì ráo. Tại sao mình phải ghiền? tại sao mình phải ngoan ngày ngày sách giỏ đi chợ, tất tả chạy về... luôn nghĩ về người đàn ông cao cao bên cửa sổ, luôn nghĩ về bữa ăn, luôn tranh thủ mấy lúc chồng đi vắng để làm một cái gì đó chờ ổng về khoe với ổng. Để làm gì hỏng biết mà tại sao mình cứ hết lòng phải ôm đồm, phải không có thối quen từ chối!... Tại sao?

         Bửa nay ổng no say ăn cưới …mình ở nhà đóng vai người phụ nữ cô đơn ngày mưa, mà mưa thế này thì trưa nay sau giờ làm việc tích cực cho bằng chị bằng em, mình về nhà đóng cửa lại nội bất xuất ngoại bất nhập: chồng dặn “anh đi em ở lại nhà cửa gài cẩn thận chớ mà ra sân”...chời chời dám sửa cadao "Anh đi em ở lại nhà, Hai vai gánh vác mẹ già, con thơ".…bửa trưa không cần phải nấu, phải dọn, mà cần gì phải dọn cơm ra rồi ngồi ăn một mình, lãng xẹt! 
      Tui nằm nhai khoai bí luột lạnh ngắt,.. ngẩm nghĩ lại thèm tô mì nong nóng mà “Tui đây thích ăn mì, nhất là mì dai thiệt dai, tui mới ăn hà nói chung là dai đó mà đó có phải là dai không mà tui đánh đu gì nè Ố ô, ố ô”, teen quá.. he.. he.. mần thêm tô mì vậy, vừa ăn vừa nghĩ cho bửa chiều!
   Chiều ăn gì đây ta?... ô hô ..bún, bún xịt xịt nước tương "  tam thái tử " và vài cọng rau thơm dưa leo món mà mình ăn mãi cái thời SV giờ muốn ăn mà hể cứ mỏi lần ăn ổng lại bảo “ em hay thiệt rất thích ăn bún mà không bao giờ giống bún , lại giống cộng bánh tằm hơn” "kệ" chiều nay mần 2 tô vậy. Chiều nay mình cũng không cần phải tắm ở dơ một bửa có seo! .Có ổng ở nhà mình chỉ việc nhảy vô nhà tắm: anh ơi em quên lấy khăn, quên lấy…ổng mà nghe thấy tiếng dịu dàng ngọt ngào kêu cứu là ổng càn ràn đây, đây!.... mà ổng cũng vậy chớ gì!,.. hình như người nào cũng cố tình bỏ quên cái này cái nọ, rồi hí hí cửa... "cút hà"..., giật vội chiết khăn, cái áo, đóng cửa nhà tắm cái rầm, đảm bảo thuần phong mĩ tục dễ sợ.. hi.. hi. Lại nhớ con trai mổi lần tắm, nó để mẹ kỳ cọ, nách, háng, vọt tai, vặn móng, không sao, chừng mặc quần áo, nó bắt mẹ phải nhắm mắt lại rồi chui vô kẹt cửa không cho mẹ dòm. Ừ chiều nay nghĩ tắm chết chóc gì!
     Vào phòng nằm thẳng cẳng trên giường, hai chân gác lên đống mền gối, "tự do muôn năm.. tôi yêu tự do!" có một mình nằm một trăm kiểu, tung hoành cựa quậy trên giường, khỏi lo ý tứ. Bật tivi, không xem chi cái phim thị trường “đời sống chợ đêm”. Xem làm gì người hoá cáo, hoá cọp, thà xem Tiến Minh gặp đối thủ có lối chơi khó chịu cùng việc sở hữu chiều cao lên tới gần 2m như Dieter Domke (Đức, hạng 64 thế giới), nhưng tay vợt số 1 Việt Nam vẫn có chiến thắng với tỷ số 2-0 để đi tiếp vào vòng 1/16. cho ổng khỏi nói mình mù tịch thể thao. Keeng keeng điện thoại báo thức mà tui có ngủ đâu chết luôn cái buổi trưa,…uể oai lê ra …ôi sao mưa to thế này …tui luôn ở hiền nên cũng rất sợ trời mưa, sợ nhất là bị chụp hình …náng tí hết mưa hãy đi,  "vui vui vẻ vẻ lâu lâu mới có một lần" đi trể mà không bị la ,…

      Bắc đầu mở chiến dịch điện thoại tui ngồi trên ghế gát chân lên bàn thả ga... kiểu đàn chị….alo Hoa hả, vụ đó tới đâu rồi ? xù hả; biết ngay mà, kẻ đông người tây làm sao hợp được! "nói năng cư xử tréo cẳng ngõng hả?", "dạy chồng, dạy thuở ban sơ mới về” mà. Chịu đựng được thì đi chục bước nữa, còn …thì thôi “anh đi đường anh, em đi đường em" "chia tay sớm bớt đau khổ", ở vậy cho mát trời ông địa luôn, cổ lai hy rồi còn gì!. Tui bỏng vui vẻ cười như đang đóng kịch, giọng cười pha đủ thứ gam màu tá lả….buông máy, tui lại bồn chồn lắng nghe tiếng cười của mình còn bám đâu đây ờ mình cũng khá "xàm", “bạn bè chuyện vãn vài phân, chớ đem tất dạ mười phần tuôn ra”. Phải lấy cái rây mà lược lọc cho kỹ lời mình trước khi khuyên nhủ bạn, thời @ này mà đi bảo bạn chung tình chúi mũi với chồng con như mình thì eo ới! có để cho nó cười mình là lúa trúng mùa ... 

   Chu choa hết mưa lo tám trễ hết cả giờ, luống cuống mở cửa dẫn xe sọt vào đôi dép chiết đực, chiết cái, ra tận cửa, dấp bật cửa té nhào, đôi chân đẹp nổi tiếng qua năm tháng giờ thì muốn té là cứ té tuỳ hứng không biết đâu mà kềm, té hoài nhưng còn biết lồm cồm ngồi dây cười một mình, không dám đi cà nhắc sợ kém phong độ. Giờ thì – phong độ cái khỉ khô đau gần chít …nhít nhít trở vào nhà lại cứ té nhào, té nhào,... cái bàn kế bên mà bườn hoài hỏng tới chới với giật mình… í ơ cái chân voi to đùng của ổng đè lên người tui tê cứng, ôm gì mà ôm làm mất đi giất mơ đẹp người ta….

Long xuyên 08/08/2013
chăm lê

CHÀO TẠM BIỆT - HẸN GẶP LAI