Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010
NGƯỜI CHỒNG CẦN GÌ Ở VỢ
Nhiều chị em cho rằng tuổi xuân của người con gái kêt thúc sau khi lấy chồng, và tình yêu cũng vậy.
Những chị em đó nhất là khi có con cái rồi, một phần do quan niệm, một phần cũng do không có điều kiện bắc đầu không chăm sóc đến hình hài của mình nữa. Chị em bắc đầu bỏ không tập thể dục buổi sáng, không để ý đến quần áo mình mặc. chưa nói đến thời trang, nhiều chị em ra ngoài có khi áo trong dài hơn áo ngoài , đầu bù tóc rối, và ở nhà thôi thì lôi thôi lốc thốc. người chồng có thấy cái thay đổi của vợ trong cuộc sống chung không? Chắc là có! nhhưng lâu dần cũng quen mắt, không nói đến nữa.
Nhưng cái đẹp thì bản thân nó có sức hấp dẫn, sức lan tỏa. đến một ngày nào đó, hẳn người chồng sẽ thấy được sự chênh lệch hình thức giửa vợ mình với chị em đồng nghiệp. nhất là bây giờ, phải nói là thẩm mỹ của “phái đẹp” ngày càng phát triển. nhiều cô gái đã biết tìm vẻ tạo dáng ngay trong trang phục của mình. Người chồng bắc đầu ngần ngại khi đi cùng với vợ ra ngoài. Những cuộc nói chuyện tâm tình ít đi và rạng nứt bắt đầu .
Đây là vân đề hình thức. còn nội dung thì sao? Một số chị em tỏ ra rất yêu chồng nhưng quan niệm rất nô lệ. tôi biết có một chị khi còn trẻ rất xinh gái và khoẻ mạnh. Chi không để chồng làm bất cứ công việc gì của gia đình. Anh đi làm về chỉ ngồi đọc báo, đợi cơm. anh không bao giờ quét nhà và quần áo anh thay rathì không bao giờ anh giặt cả. Lâu dần thành thói quen, đến khi tuổi xuân qua đi ,sức khoẻ đã giảm sút, chị cũng muốn anh giúp chị một tay, nhưng thói quen kia không sữa được nữa. Anh vẫn nói chị là người tốt và anh rât thương chị , nhưng đi cùng với chị ngoài đường thì anh không đi và làm việc nhà thì anh không làm. Một chị khác sao khi lập gia đình, thì đi làm việc chỉ làm chỉ làm chiêu lệ ,về nhà không hề học tập, đọc sách báo, mà chỉ chuyên chú chú vào bếp núc, nhà cửa. tôi nhớ lại vở kịch đã diễn , nhân vật chính trong vỡ kịch,ta-ni-a cũng vì rất yêu chồng nên thôi học ở nhà để có thể chăm sóc anh hơn, và vì tách rời khỏi công việc, chị chẳng có chuyện gì để nói ngoài câu hỏi : ”nếu phải ăn một con gián để cứu en thì anh có ăn không?”
Sau khi phát hiện chồng có cảm tình với một cô bạn đồng nghiệp chị đã đau khổ từ bỏ anh để tìm một ý nghĩa khác trong cuộc sống. bao nhiêu yêu thương chị trút hết đứa con đầu lòng. Nhưng rồi con chết ,chị như hoá điên lên. chị xung phong lên bắc cực công tác và vùi đầu vào công việc. Công việc lại thất bại. Một đồng chí lãnh đạo đã chỉ cho chị thấy cuộc sống không phải có tình yêu, hoăchỉ có tình mẩu tử , hoặc. Chỉ có công việc. Hạnh phúc là sự hài hào cân băng giữa các mặt của cuộc sống.
Trở lại vấn đề trên, người vợ phải đồng thời là người bạn, người yêu cùng chia sẽ gánh vác những khó khăn, những niềm vui, những nỗi thất bại trong công việc của người chồng và ngược lại, người chồng cũng phải đối với vợ như vậy. Không bao giờ nên tự huỷ hoại nhan sắc của mình bằng những thói buông tuồng cẩu thả trong sinh hoạt để tạo ra những sự chênh lệch qua đáng về hình thức với chồng, cũng không nên nuông chiều chồng quá để anh có thói quen là anh sinh ra để người khác phục vụ. Nhưng một số chị em khác thì lại tỏ ra quá đáng với chồng.
Tôi đã nghe một anh tâm sự:”nhiều khi cũng muốn giúp bà ấy một tay, nhưng làm không vừa ý bà ấy lại quát:”
- cứ để đấy, ai khiến làm!
“Thật mất cả cái lòng tốt của mình”
Rồi có chị em trong cơn cáu giận đã nói năng chẳng chịu suy nghĩ, mắng con là “không có tao thì bố con mầy cứ mà bóc.. c.. mà ăn.”
Nói chung khi lấy nhau không phải là kết thúc tình yêu, mà mới chỉ là bắt đầu
- vợ chồng cần phải biết là họ cần gì ở nhau. có như vậy mới có hạnh phúc trong cuộc sống.
Để kết thúc tôi xin dẫn một câu trong bộ phim truyện “tự mình là tất cả xong rồi lại đỗ tại số phận”.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét